Lâu lắm rồi (chắc vài tháng :v ) mới đụng lại vào cốc rượu. Tớ muốn uống cho thật say~ để tạm quên đi cuộc sống thường ngày, và nếu được thì tớ lại muốn sống ở thế giới riêng trong tâm trí tớ, có ngĩa là tớ có thể mơ.

Cuộc sống không như là mơ. Ừ đúng thế cuộc sống của tớ bình lặng và êm ả hơn so với giấc mơ của tớ nhiều, vì tớ chủ yếu chỉ mơ ác mộng, tới mức tỉnh dậy vẫn còn thấy tim đập thình thịch, tay run run, trán toát mồ hôi, có thể khóc hoặc không nhưng giấc mơ luôn ám ảnh tớ cả ngày hôm đấy. Trong mơ tớ thường chạy giữa những khoảng trời đất cao lớn rộng mênh mông vô cùng, thường có một thảm họa nào đó đang xảy ra, làm tớ vừa thích thú vừa run sợ, hoặc giữa những kiến trúc đồ sộ hoàng tráng nhưng đường đi thì chật hẹp cảm tưởng như bị kẹp ở giữa người và tường khiến tớ thu mình lại, hoặc ở một thời điểm nào đó tớ đã đạt đk những điều tớ mong muốn nhưng lại chạy trốn khỏi 1 thứ mong muốn nhất tớ chưa đạt được, có lẽ vì tớ sợ, tớ cũng không hiểu sao tớ lại sợ.
Thế nhưng tớ vẫn muốn mơ, tớ vẫn muốn sợ, để tớ hiểu được cái gì là quan trọng đối với tớ, và tìm kiếm một cái gì đấy thăng trầm cho cuộc sống bình lặng của tớ.
Rượu cay quá >.< (mặc dù tớ cũng chỉ uống rượu sữa pha đá thôi ) Nhưng tớ vẫn muốn uống.

Comments

Popular posts from this blog