Happy birthday to me 2016

Tối thứ bảy 10h kém 15. Tớ đang ở nhà một mình ngồi nghe That’s so us của Allie X, vừa nhảy disco vừa hát theo lời nhạc hihi :) . Người ta đi chơi với nhau, tụ tập tiệc tùng các thứ là xa xỉ. Đối với tớ được nhông nhông chạy trong nhà hét theo nhạc là xa xỉ. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới sinh nhật nhưng ăn mừng sớm chút cũng đâu có sao.




Lại một tỷ năm trôi qua. Giờ này tỷ năm trước tớ vẫn còn ngây ngô lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi. Là sinh viên năm hai rồi đó, cũng chả lớn hơn ai, nhưng ít ra có các bạn trong trường gọi bằng anh chị rồi hihi.

Năm trước, tớ đã quyết định đầu tư theo đuổi âm nhạc. Tớ đã nghịch, thấy hào hứng rồi lại thấy nản, thấy đặc biệt rồi lại thấy ngu ngốc, thấy high rồi lại thấy low. Thế là tớ lại đặt tạm giấc mơ âm nhạc ở đó để quay lại trau dồi cho giấc mơ cũ là vẽ vời.

Năm trước, tớ đã nhận ra là cuộc sống tất cả đều là tự mình mò đường (path finding). Tớ vẫn thường hay khóc và đập đầu vào tường vì chưa tìm ra con đường của riêng mình. Tớ thích làm thế như một cách để thúc giục và khuyến khích bản thân.

Năm trước, tớ tìm ra chỗ đứng của mình trong social world. Tớ thích nằm trong chăn nói về những bộ phim với hai cô bạn introvert hơn là đi uống bia uống rượu tán gẫu cùng một đám bạn. Tớ vẫn mơ về ngày có thể khóa mình một mình trong phòng vẽ từ sáng tới đêm.

Năm trước, tớ đã hiểu thế nào là cấp trên và thế nào là bạn bè xã giao. Xã hội loài người thật mệt mỏi. Tớ chưa bao giờ cố gắng để có được ai đó.

Năm trước, lúc nào tớ cũng háo hức muốn có người yêu hihi. Và đồng thời lúc nào tớ cũng đéo muốn có yêu đương l gì cả. Đừng chạm vào tôi, biến, cút cút cút cút cút cút.

Năm trước, tớ thực sự hiểu tại sao lại chỉ nên làm công việc mình yêu thích. Cả ngày, cứ thời gian rảnh là phải cắm đầu vào máy tính cố gắng trả bài. Chả còn thời gian thưởng thức nhạc, xem phim hay, chơi game, vẽ linh tinh, đọc truyện. Cạn kiệt tinh thần thật đáng sợ.

Năm trước, tớ thực sự xem phim vì tớ thực sự thích. Tớ hiểu ra nhiều chi tiết trong các phim rewatch. Tớ tìm ra true love chân thường trong phim của Jim Jarmusch. Tớ khóc cho người đẹp lạc lõng đến từ ngoài hành tinh.

Năm trước, tớ quyết định không mua bất cứ quần áo gì không nằm trong 50 sắc thái của màu đen.
Tớ hận bản thân vì lớn chậm hơn người khác. 19 tuổi mà vẫn như đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc đầu đời. Khóc là phản ứng đầu tiên để phổi có thể thở và bắt đầu sự sống. Khóc vì sợ hãi khi đột nhiên bị expose ra thế giới khổng lổ. Đứa bé vừa muốn quay lại trong bụng, cái nơi tối tăm chỉ có mình nó, vừa muốn mở con mắt yếu ớt chạm vào ánh sáng chói lòa của thế giới.

Năm nào cũng đầy hối hận, đầy những việc muốn làm mà chưa thể làm. Liệu năm sau có được đi chơi xa gặp người tình định mệnh và laugh until our ribs get tough không.

Ps: thực ra viết cái này là vì thấy chị Lorde cũng hay viết một cái note nhỏ trong ngày sinh nhật để cảm ơn cuộc sống. Nhưng chả hiểu sao cái của mình nghe hơi hận đời quá….?

Comments

Popular posts from this blog

Ramdom Sketches