Hey

Tôi thật sự không chắc mình có bị trầm cảm thật không vì tôi không có bác sĩ tâm lý hay bất kể phương pháp chẩn đoán đáng tin cậy nào ngoài mạng internet và ông gồ. Nhưng tôi có thể chắc rằng tôi đang bị một cái gì đó vì nó khiến tôi không sống bình thường được..



Tôi từng nghĩ những suy nghĩ khi trầm cảm xảy ra chỉ đơn giản là sự yếu đuối chứ không phải bệnh. Tôi tưởng rằng mĩnh đã chấp nhận được sự yếu đuối đó của bản thân. Có một thời gian dài tôi vân nghĩ nó là chuyện bình thường quen rồi, như là một phần của con người mình tính cách mình sinh ra đã nhạy cảm, cứ ngủ đi sáng dậy là thấy chuyện đấy nó nhẹ nhàng ngay, rồi lầm tưởng như là mình đã chấp nhận được nó và thấy ok với nó.

Gần đây thì có vẻ nó nặng hơn.
Có ngày tôi chỉ ngồi yên một chỗ, với máy tính và sổ vẽ sẵn sàng trước mặt, nhưng tôi không làm gì cả. Đơn giản tôi chỉ ngồi và gặm nhấm sự vô vọng và vô tích sự của bản thân. Thế nên tôi lại càng không làm được gì. Và lại càng thấy mình vô dụng. Vâng, tôi hoàn toàn không tìm được chút động lực gì chỉ để đơn giản đứng lên và có thể đi ra ngoài phòng thay đổi không khí chút. Tôi cứ ngồi đó. Cả ngày, bữa trưa xuống ăn cơm bình thường, chiều lên lại ngồi như vậy. Đôi lúc cầm bút lên ép mình vẽ ra một cái gì đó. Nhưng không tôi chỉ ngồi đó và gặm nhấm mình.

Tôi cũng đã không đếm nổi số lần tôi khóc trong câm nín lặng cả đêm. Tôi buồn vì những thứ đáng ra nhỏ nhặt nhưng có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi từng nghĩ những cái này là chuyện bình thường, cứ vài hôm là bị ý mà, không bị thì chắc mới chết chứ bị thì tôi mới duy trì tâm lý những lúc khác ổn định được. Tôi nghĩ đấy là tâm trí mình đang xả van. Nhưng tôi không nhận ra nó là bệnh cho tới khi cái van đấy không chịu được áp lực nước nữa mà vỡ ra.

Một số chuyện xảy ra khiến tôi mới thấy là con người mình vẫn chưa bao h chấp nhận dc nó và thật sự thì nó đ phải chuyện bình thường. Đến lúc đó tôi mới nhận ra sự thật là mình overlook nó suốt cả thời gian ấy để đến bh nó nặng hơn thì nó mới vỡ ra và cái gọi là "cuộc sống bình thường" đã sớm không còn bình thường như tôi tưởng.

===

Tôi xem được một clip về một cô gái 1 tháng trời không ra khỏi giường được, thậm chí để làm những việc vệ sinh cá nhân như gội đầu cũng không thể. Trầm cảm không phải lười biếng, không phải nỗi buồn, không phải một list nhạc emo.

Trầm cảm là bất lực, là trống rỗng. Người ta cứ sống học tập làm việc như bình thường nhưng khi trầm cảm ập tới thì người ta đơn giản là không sống nữa. Trong th cô gái này, cô đã mất tất cả động lực để làm gì, căn bệnh đã quá nặng để cô thậm chí có một khoảng thời gian có gì đó chen vào để cô tạm thời quên đi trầm cảm.


Nếu nhẹ, thì có thể dùng công việc, một cuốn truyện, một bản nhạc để tạm thời quên đi nó, nhưng nó sẽ vẫn quay lại sớm hay muộn. Trong trường hợp nó đã quá nặng thì thậm chí bạn còn không thể dậy được nữa như cô gái ở câu chuyện phía trên.

===

Một ngày nọ tôi đang vui vẻ thì bỗng dưng cảm thấy rõ rệt tâm trí mình rớt xuống. Đêm đấy tôi bị suy sụp. Một lần suy sụp mà tôi đã bằng một cách nào đó tìm được động lực để, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm bị trầm cảm, tin tưởng và tìm đến một người để chia sẻ.

Tôi là người may mắn vì đã dám lên tiếng và đã tìm được những người cùng trải qua những thứ như tôi để cùng nhau vượt qua. Tôi vẫn có những thứ mà níu tôi lại mỗi khi tôi định tự hại bản thân.

Tôi biết những người đã phải trải qua những giai đoạn thực sự kinh khủng của trầm cảm, một mình. Không có từ gì có thể miêu tả được sức mạnh của những con người ấy. Làm thể nào họ có thể trải qua sự cô đơn và vô vọng bất lực tận cùng như vậy mà vẫn còn cố gắng sống được đến giờ này.

===

Cái đáng sợ của trầm cảm đấy là không ai có thể hiểu được cảm giác ấy, vì bản thân mình cũng không hiểu được cảm giác ấy khi mà nó đang không ở đó.

Khi nó tới hoặc là tự nói với bản thân điều này hoặc là kể với người khác sẽ nhận được điều này:


Những điều trên đều đúng, thật sự. Thế nhưng liệu những lời này có giúp chúng tôi cảm thấy tốt hơn không?  Hay bạn nói ra chỉ để thỏa mãn cái bản năng tránh khỏi tiêu cực?

Khi tôi buồn, hãy buồn cùng tôi, hoặc hãy mua cho tôi một cốc trà sữa và lắng nghe tôi. Có thể bạn sẽ không hiểu được nỗi buồn của tôi, nhưng ít ra bạn đã giúp tôi giải tỏa được nỗi buồn đó một cách tích cực chỉ bằng việc ngồi đó và cho tôi một cái ôm.

===

Các bạn và người thân tôi đọc có lẽ sẽ nghĩ sao chả có chuyện gì lại tự dúng lòi ra cái note mùi mẫn này, có thể sẽ có người còn nghĩ drama queen làm trò. Vì đúng thế thật không trách được họ, tôi vẫn luôn thể hiện ra là một đứa điên điên dồ dồ cảm xúc không ổn định.

Nhưng xin thưa, cái gì cũng là cả một quá trình. Tôi không phải loại người dành ra mấy tháng trời chỉ để viết nên một thứ bồng bột làm màu.

Ngoài ra, tôi không kể với bạn không có nghĩa cuộc đời tôi không có chuyện gì xảy ra để mà kể. Tôi không kể là vì tôi tin sẽ không ai hiểu tôi, vì tôi đã từng tin những gì trải qua trong đầu tôi thật sự quá nhỏ nhặt hoặc quá vô lý để để tâm. Ngoài ra còn là vì, tôi sợ bị nói những câu nói như trong ảnh, tôi sợ bị tổn thương. Đau lắm.

Tôi viêt note này có 2 mục đích. 1 là để kêu gọi cứu giúp, vì tôi không muốn chết dí trong vũng lầy này mãi nữa. Đa phần mọi người sẽ không hiểu được và không giúp được tôi, nhưng ít phần vẫn còn và tôi hy vọng vào phần đấy. 2 là vì t thấy việc này vô cùng cần thiết: gọi tới những người nghĩ rằng họ cũng đang trải qua những điều giống tôi thì làm ơn, thật sự, hãy bắt đầu bằng việc inb chia sẻ với ai đó, có thể là với tôi, rồi khi nào thấy thoải mái hãy comeout và khiến xã hội này thật sự không còn thờ ơ tới bệnh tâm lý.

Bạn có thể đọc và tự quyết định xem tôi chỉ đơn giản là kẻ yếu đuối hay tôi là người bệnh. Tôi đã làm hết sức để thuyết phục bạn hãy quan tâm hơn tới sức khỏe tâm lý của bản thân và của ng khác.

==
Note này đã bắt đầu được viết từ lâu rồi nhưng để 1 là không ảnh hưởng đến bản thân khi đang thấy bình thường, 2 là không ảnh hưởng tới công việc, tới chuyện vui của người khác, để không bị hỏi những câu hỏi ngu ngốc, và để chuẩn bị tâm lý để đối phó với những người bạn và người thân không mấy ý tứ cho lắm, bây giờ mới post.

3/9/2018, 10.25pm, tối nay, sau một ngày rất bình thường và thậm chí là vui vẻ với bạn bè, tôi bị trầm cảm, hay bị một cái gì đấy, chưa biết là cái gì, nhưng nói chung là mệt, không vì lý do gì. Schedule note này để vài tiếng nữa post. Hy vọng ngày mai sẽ bình thường trở lại để đi làm đỡ akward. Bây giờ sẽ cố đi ngủ.

Comments

Popular posts from this blog

Ramdom Sketches