21 Tuổi

okay so, 21th birthday. Happy birthday to me.



- Cô đơn nhiều, khóc nhiều, trốn tránh nhiều. Nhưng đồng thời cũng có gia đình xung quanh. gia đình là bố mẹ, là anh chị, và là cả những người bạn người dưng nước lã nhưng đối xử với mình còn hơn cả anh chị em ruột.
- Không hiểu sao bạn bè mình ai cũng buồn, không buồn kiểu này thì buồn kiểu khác. Lớn lên là phải buồn như vậy sao?
- Trái tim cháy hết mình và cũng chảy máu nhiều.
- Chấp nhận được chuyện rằng tâm lý mình có vấn đề, dù bế tắc những vẫn đang cố tìm cách thoát. đã viết một cái note dài ngoằng về tình trạng tâm lý. Có lẽ cũng đã thay đổi được phần nào nhận thức của mọi người. Bản thân thấy nhẹ hơn, mà cũng có phần nặng hơn, vì giờ đã bị người ngoài, và bản thân, dán nhãn là "trầm cảm".
- Đã từ rất lâu chả share stt gì, chỉ share toàn mấy trang nhảm nhí linh tinh. Hay share trên insta story hơn, vì cảm xúc thất thường như thời tiết Hà Nội mấy tháng hè vậy lol.
- Đi làm rồi. Mặc dù vẫn ngu ngơ và lười biếng và chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã mang tiếng đi làm rồi. Đi ra ngoài đường các em cấp ba đã gọi mình bằng cô (ô kìa...). Cũng đã đi công tác. Đã được làm chứng từ, đã được dập đấu đỏ dự án và dấu đỏ giám đốc hihi. Đã được hỗ trợ dự án. Nghe người lớn thật đấy. Năng nổ cống hiến cảm thấy muốn đóng góp cho đời được đúng 1 tuần, sau đó lại trở về chán ngán mọi thứ. Cảm thấy bản thân không thể làm được nhiều vì nhiều lý do, và cũng không biết mình sẽ phải làm gì sau 3 tháng nữa khi hết thực tập. Nói chung là cũng lạc lối như ai ở tuổi 20 cũng lạc.
- Đi nước ngoài lần đầu tiên trong đời. Và lần đầu tiên đi xa mà không có người thân bạn bè bên cạnh. Thấy nhiều, vui nhiều, học nhiều, thất vọng và vô vọng cũng nhiều. Ngoài ra còn cảm thấy, khó có thể đi du học một mình được nếu cứ thế này. Mới có 5 ngày, mà đã thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ gia đình, đến thắt ruột. Mình cũng đâu phải loại khó adapt theo môi trường. Mà cũng không phải là đi không có gì vui vẻ cả. Mình có bạn mới. Mình đã gặp một hội người Việt Nam tuyệt vời. Mình cũng có kiến thức mới, được trải nghiệm những điều hoàn toàn mới. Mình vừa được đi du lịch nước ngoài, free! Vậy mà... Bản thân tự thấy bất ngờ về sự yếu đuối của mình. Có lẽ, bắt đầu hiểu một chút, cảm giác một mình mình trên đất khách quê người, choáng ngợp trước tất cả mọi thứ xa lạ.
- Đi du lịch với bạn mà không phải với gia đình. Được ở bên cạnh những còn người mà bạn yêu thương hết sức cả mấy ngày trời mà không phải lo nghĩ những thứ buồn ngoài kia ở cuộc đời.
- Bắt đầu đi tập kiếm. Là một điểm sự kiện quan trọng. Gặp thêm những con người là mình yêu thích vô cùng. Dần dần học được cách thả lỏng và thoải mái dần dần. Cảm thấy để trải qua được việc phải làm những công việc mình không thích suốt cả tuần là nhờ 70% là có buổi tập kiếm. Tự nhủ sẽ cố gắng tập hết sức, cho đến khi bệnh cả thèm chóng chán lại tái phát và lại bỏ dở những thứ mình từng yêu thích.
- Ngày trước mình thích viết. Thích mơ màng. Mình thấy tự hào vì mình nhìn được những thứ mà người khác không thấy được. Mình nhìn cả được ánh đèn đường của dãy phố cổ chợ đêm hà nội vào giữa trưa tháng sáu cơ mà. Nhưng bây giờ mình ít thấy được nữa. Mình không nhìn được nữa. Mình đôi khi vẫn viết, nhưng chỉ viết về bản thân thôi.
===
- Từ lâu đã biết mình là người có lối sống sa đoạ, self indulgence, parasitic, coward, bồng bột impulsive và vô cảm apathy. Tới gần đây mới thực sự thấm được sự xấu xa của bản thân và muốn thay đổi điều đó. Tôi thích làm đẹp, thích dùng đồ sang. Tôi thích chơi game, bỏ tiền vào game và trốn vào đó, nơi tôi có thể làm anh hùng cứu thế giới, nơi tôi có thể bắn vỡ sọ những kẻ tôi không hài lòng, nơi mà thế giới có thể xấu xa nhưng vẫn đủ hay ho và đẹp đẽ, nơi không phải là thực tại, nơi tôi không phải là một đứa coward và chỉ biết kêu than whining không làm gì cả.
-Baby steps, bắt đầu từ những việt nhỏ nhặt, học cách sống xanh, sống tiết kiệm, học câch từ chối, học cách quan tâm đến người khác và thực sự có hành động để giúp người khác.
- Có lẽ 70% lý do tôi bắt đầu thay đổi được những điều xấu xa của bản thân là nhờ con gái - một củ khoai (à không, cây nấm) bé nhỏ phải trải qua quá nhiều thứ - một cô gái kiên cường mạnh mẽ hơn bất cứ ai mình từng biết - một thiên thần với trái tim trong sáng không vẩn đục, bị đày xuống trần gian chịu kiếp nạn - một người bạn đã ở bên nhau được gần 10 năm - một người dưng nước lã nhưng lại coi như là em gái ruột của mình (là một chuyện rất hiếm, vì gia đình là tất cả với mình. Kể cả người ruột thịt cũng có người tôi cũng không coi là gia đình, vì chính họ đối xử với gia đình như cục ung thư đối xử với người bệnh vậy). Phần này là dành để cảm ơn con gái, vì tôi chưa nói cám ơn và nói rằng bố yêu con đủ cho những gì cô ấy làm cho tôi.
=
- Ngày sinh nhật có lẽ buồn nhất và cũng là hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nghe thấy nhưng chuyện đau đớn mà những người mình yêu thương đang phải trải qua. Nhưng lại được đi tập kiếm. Nhưng lại được con gái dẫn đi ăn ngô nướng, rồi ra Circle K ngồi vỉa hề uống apple cider và yêu thương nhau, như mọi khi. Lâu rồi không thấy hạnh phúc như vậy trong ngày sinh nhật.
=
Khác với note trước về vấn đề tâm lý của mình, note này chả có mục đích rõ ràng gì khác cả ngoài để gây sự chú ý tới bản thân. Chẳng phải mạng xã hội sinh ra là để làm vậy sao. Chúng ta là những thế hệ "performers" mà.
Vậy nên phải thật sự cảm ơn ai đọc được hết toàn bộ cái note này mà không bị thấy sến sụa. Must be a tru friend. Tiện thể cảm ơn hết tất thảy những người bạn và những người yêu thương, không hiểu mọi người chịu đựng được mình như thế nào nữa.
Anw, hpbd to me. Giờ đi ngủ sớm, để mai còn chiến đấu tiếp.
========== Hết
==========
========== P.S: Post bù note sinh nhật năm ngoái. Viết hay quá mà chả post. Ai quan tâm hãy đọc, chứ nó chả có gì cả, và cũng quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ sinh nhật năm ngoái:
Một note nhìn lại các thứ nhân sinh nhật.
Nháy mắt một cái mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào đại học chả biết gì giờ đã sắp bị đá đít ra ngoài đời thật. Thực ra chân vẫn một ướt một ráo, nhưng có bao giờ ta sẵn sàng cho cuộc đời được đâu?
Giảng đường gần ba năm qua gắn bó bây giờ sẽ bị phá. Nhà 12 nơi mà tôi cũng chả mấy ưa thích gì lắm sắp chả còn là gì khác ngoài vài hình ảnh trong trí nhớ. Tôi tự dưng nhớ đến nhà cũ của tôi trước khi đập đi xây lại để sửa, ngôi nhà ấy có căn gác mái nơi mà bố hay cất đồ và lên bắt chuột. Tôi bị cấm không được lên ấy vì hồi ấy bé không leo được cầu thang. Thế là một khoảng không gian ở ngay trên đầu tôi suốt mười chục năm đầu cuộc đời biến mất mà tôi chưa hề có cơ hội nhìn nó một lần. Tôi thỉnh thoảng lại mơ về ngày cuối cùng ở nhà cũ, chỉ khác điều là trong mơ tôi được bố nhấc lên ngó lên gác mái. Tôi thấy đèn đỏ vả chuột chạy, và rất rộng.
Tôi đã thấy hừng hực lửa nhiệt huyết, tôi đã muốn đóng góp hết tất cả mình có, đã tham vọng muốn thay đổi mọi thứ. Rồi những ngày ấy tôi bị thực tế vùi dập. Tôi trống rỗng và mệt mỏi. Rồi bằng cách nào đó tôi cứ sống mà không có nhiệt huyết. Cho đến khi tôi gặp được những ngọn lửa non nớt mới cháy. Tôi nhớ lại những năm nhất ngày nào cũng tới trường ở cả ngày cười nói cố gắng hòa nhập và tràn đầy những hy vọng lớn lao nhất về cuộc sống. Có gì đó trong tôi như được đánh thức một lần nữa, lần này già hơn, mệt hơn, nhưng tôi vẫn đôi lúc thấy vui. Ở bên cạnh những ngọn lửa ấy tôi thấy ấm, nhưng lúc nào cũng có chút lo âu, một ngày chúng cũng sẽ bị những gáo nước lạnh dập tắt. Điều đấy là dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ biết cố hết sức để giúp cho chúng không bị tắt và chết luôn ở đó.
Tôi ngồi xem phim ở "hàng đầu tiên, ngắm những khung cảnh trước khi chúng bị truyền qua hết mắt người này tới người khác, trở nên 2ndhand". Hơi đau cổ một chút, và bỏng thì ngọt quá. Nhưng quả thật, khung cảnh khi không bị qua mắt người khác không bị dính bẩn. Tập trung vào màn hình cũng khiến mình trân trọng từng cảm giác nhỏ nhặt hơn, từng tiếng chân rơi trên nền bê tông, từng thớ thịt đứt trong mồm.
Năm nay có vẻ là một năm du lịch nhiều. Tôi nhớ điệu hót làm tình của hai chú chim màu xanh biển ngọc mạnh mẽ như giết nhau. CHỉ mình tôi để ý và lắng nghe được chúng. Những tiếng hót của riêng mình. Vì tôi đứng cách xa sự ngu xuẩn và vanity của mọi người. Họ sau đó gọi tôi là tự kỷ. đúng, tôi tự kỷ thật. Giờ thì thấy vui chưa?

Comments

Popular posts from this blog

Ramdom Sketches